Ôi cuộc đời, thế là chúng tôi cũng có những ngày tháng vui vẻ, có lúc buồn, có lúc vui, có lúc hạnh phúc vô cùng, nhưng điều đó đối với tôi thật rất happst phúc. Nhưng...
Rồi hạnh phúc đó thật mong manh quá ngắn ngủi, để rồi đưa chúng tôi vào nghiệt cảnh. Tôi yêu a rất nhiều và đương nhiên cũng cảm nhận được tình cảm của a đối với tôi. Trớ trêu thay chúng tôi đã trãi qua một cuộc tình không như mong đợi, và giờ tôi muốn esc nhưng trái tim, tình cảm của tôi đối với a, cả tình cảm của a đối với tôi nó như một phép màu vô hình khống chế không cho tôi quay lại. Rồi nếu không quay lại thì hãy bước đi! Nhưng tôi lại không có quyền bước tiếp trong cuộc tình này mà phải lệ thuộc vào một chuyện "đời" của người thứ ba. Tôi cũng không dám ép a làm điều đó tốt cho tôi và cả a.
Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, đó là người bạn lúc trước kia của a, và hai người trước kia hạnh phúc như thế nào hay không, tôi cũng không biết và thực chất quá khứ của người mình yêu tôi cũng không muốn biết. Người ấy không còn tình cảm nam nữ với người kia nữa, nhưng a có thể không thể tự nói về sự thật khi người bạn hỏi về tình cảm của hai người họ. Thế rồi sự thật không thể là sự thật, a phải dối nhiều người và cả người đó để trả món nợ TÌNH NGHĨA? Khi biết được sự tồn tại của người ấy là mong manh, có thể lìa xa bất cứ lúc nào, và....cũng có thể là không có...
Vậy thì tôi sẽ về đâu, tôi sẽ đi đâu, tôi sẽ chờ đợi chăng, liệu sức hiệu đựng ấy sẽ như thế nào. Tôi sẽ chờ đợi....Vì thực chất tôi không thể sống nếu thiếu a, mỗi lần gần gủi a là tôi thật hạnh phúc, a cũng vậy.
" Xa mãi tận cuối trời, lấp lánh từng giọt mưa rơi, vệt nắng chiều buôn muộn màng...
Tôi nhớ a nhiều a ơi ! Tôi sẽ đợi a về, tôi sẽ đợi mãi thôi, dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài. Chỉ còn lại đây mây đen bao xót xa !!
Người yêu hỡi tôi gọi a trong những khát khao ngày mai..."